Saturday, December 24, 2011

Replay.

Chuồn Chuồn Quán | tháng 10 - 2010


Đôi khi tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi cái deadline, cả một đống bài tập công việc bài vở chất đống, quên đi cái áo ưa thích đã bị mốc lấm tấm vì bỏ quên trong toilet những ngày mưa bão, quên đi cả chuyện nguyên một buổi chiều ngủ quên trên bậc cầu thang sau những đêm trắng của tháng tám, quên mất những niềm nỗi về vài thứ niềm vui vài thứ nỗi nhớ còn dang dở, nhưng không.

Hiện thực vẫn luôn khó chấp nhận, cho dù con mắt có mở to hay là nhắm tịt, thì hàng ngày con người ta vẫn lướt qua nhau, và cũng chỉ là lướt qua mà thôi.

Thôi thì đành vậy.

Để lòng theo chút nắng bên ngoài.

Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về

"Là chút hồng phai" - Trịnh Công Sơn


Hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn đau, bất hạnh, đâu chỉ có đếm trên đầu ngón tay là đủ. Đôi khi phải mượn cả tay người khác để đếm hết. Thế nên có nụ cười nào là tròn vẹn, có nỗi đau đớn xót xa nào mà không thể nguôi ngoai ?

Đã đi cả một quãng đường dài hơn nhiều người rồi. Tuổi 19 không thể chỉ kể vài ba chục phút là hết được. Có những con người đã đi qua, một số thì ở lại vẫn làm tròn bổn phận như những kẻ thổi hồn vào câu chuyện, còn mình thì vẫn cứ mải ngủ mê, ngủ quên trên một vốc kỷ niệm chưa tròn.

Chỉ có một việc vẫn luôn làm tốt hơn cả, là ban phát tình yêu cho mọi người. Con người có chối bỏ nó hay nồng nhiệt đón nhận, thì yêu thương vẫn mãi là thứ xa xỉ, loài người tặng nhau để làm quà.

Nhiều những ngày rất dài của năm.

Với những con người mà lấy luôn con người là niềm yêu thích, thì phải có nhiều những chiều tối muộn lê la cafe ngắm người nghe Jazz thì mới thỏa. Như những ngày còn kết thân với La Place, những ngày thử Cộng với cô bạn thân, nói mấy câu chuyện của đàn bà.

Nhiều cảnh vẫn nhạt nhòa vậy, nhạt nhòa thế mà lại thành những nguồn vui. Người ta mải miết sống cho nhanh chóng, mình chỉ đơn giản là đi, rồi gặp, rồi thì lưu trữ, cuối ngày lại đem ra trải đầy trong óc, mà ngồi nhớ có thế thôi.



Thì đấy.

Tối nay, ngồi trên nóc của một ngôi nhà cao tầng nhìn xuống người qua lại, tự hỏi vì sao mình có thể nhớ được nhiều người đến thế. Cuộc sống còn dài và đời còn cho ta gặp nhiều người, chẳng lẽ lại cứ ngày càng nhớ nhiều như vậy. Có mấy chốc ngồi cùng lũ bạn, tự nhủ mình đã quên đi phần nhiều nhưng không. Người thì vẫn còn ở đấy, dạo qua dạo lại trong tâm trí sau những chốc ngủ quên. Đôi khi người còn ở trước mắt thì lại nhớ nhiều hơn, người đi khuất rồi thì lại cứ để cho đi mãi, rồi thì đi luôn ra khỏi tâm tưởng, tự nhủ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?!

Để rồi cho tới cuối ngày, về với chăn ấm đệm êm, nhắm mắt nằm mơ một giấc mơ đẹp hơn thực tại để biết mình vẫn ổn. Nhớ về lời một người bạn Úc chẳng quen chẳng biết mà cũng có cả một tối nói về tương lai dông dài ngay trong buổi đầu gặp mặt: "Ít nhất thì, mày biết mày cần gì và muốn gì. Tao thấy mày tội nghiệp, như tao, tao học cái tao thích, xách ba lô đi đây đi kia, làm những việc tao muốn làm, gặp những người tao muốn gặp, thử những cái tao chưa thử. Đời còn dài, trải nghiệm còn nhiều, mày thì còn trẻ, sao phải sống cuộc đời của nhiều người khác, such a big shame. Tao mời mày ăn đêm được chứ ?!"

Tự thấy bản thân đang sống đúng, chỉ là sống không hay mà thôi.

Hà Nội lạnh quá.

Wednesday, January 5, 2011


"hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
có lẽ nào, anh lại quên em,
có lẽ nào, anh lại, quên em."